Vợ giận cả tuần còn ngủ riêng, nửa đêm chồng xuống làm hòa thì bủn rủn: “Anh tuyệt quá, giá đêm nào mình cũng thế này”

Tôi nghĩ cứ ngủ riêng thế này mà muốn xin lỗi thì khó quá. Thế là tôi nửa đêm hôm đó, lấy hết mọi sự khôn khéo của mình xuống để làm lành xin lỗi vợ.

Dạo gần đây vợ cứ khang khác, ăn diện hơn. Trước đây có thấy son phấn, váy vóc gì đâu, bây giờ thì mua về nhiều lắm, rồi ngày nào cũng ngồi trước gương đến cả tiếng để chăm sóc da. Cô ấy cũng bảo luôn:

– Phụ nữ thì phải yêu lấy mình trước tiên mới mong người khác yêu mình. Em vất vả vì bố con anh nhiều rồi, giờ là lúc em phải nghĩ cho mình mới không thiệt thòi.

Tôi thì trước nay tính tình xởi lởi, dễ dãi, vợ muốn làm gì cứ làm thôi chứ tôi có bao giờ cấm cản hay khó chịu gì đâu. Tôi thì cũng vì chú tâm cho công việc nhiều quá nên thành ra hay bị lơ đãng lắm. Nhiều lúc cũng làm vợ giận, vợ bực nhưng cũng may là giờ cô ấy đã biết suy nghĩ cho bản thân mình rồi, không còn giận dỗi tôi nhiều nữa.

Vừa mới vui vẻ lại chưa được bao lâu thì tôi lại quên ngay cái ngày quan trọng nhất với vợ. Đến quá nửa đêm rồi trở về nhà, tôi thấy vợ ngồi cạnh cái bánh sinh nhật mới bàng hoàng nhớ ra hôm nay là sinh nhật cô ấy:

– Anh… Anh xin lỗi! Nay công ty có vấn đề nên anh giải quyết nhiều việc, quên mất sinh nhật em.

– Tôi đã chán nghe những lời xin lỗi này lắm rồi. Bắt đầu từ mai, ai lo thân người ấy. Anh đã muốn sống vô tâm như vậy thì cứ tiếp tục đi, còn tôi, tôi sẽ sống theo cách của tôi. Tôi quá chán ngán sự vô tâm của anh rồi.

Cái quắc mắt đáng sợ của vợ khiến tôi hiểu rằng lúc này đừng có nói gì thêm nữa. Vợ tôi ôm gối sang phòng khác ngủ, tôi biết tội của mình lần này to lắm, để vợ tha thứ chắc không dễ dàng gì. Tôi hôm sau đến công ty thu xếp công việc, xin về sớm mỗi ngày để cơm nước cùng vợ, chơi với con. Tôi còn tổ chức sinh nhật bù cho vợ nữa, nhưng cô ấy không nhận mà còn lắc đầu nhìn tôi:

Cái quắc mắt đáng sợ của vợ khiến tôi hiểu rằng lúc này đừng có nói gì thêm nữa. (Ảnh minh họa)

– Không phải cái gì trong cuộc đời này muốn bù cũng có thể bù được đâu anh ạ. Nếu muốn bù thì sao anh không bù sớm hơn đi, phải để đến tận bây giờ thì đã muộn rồi.

Tôi hiểu câu nói ấy của vợ có ý gì. Là tôi có lỗi thì tôi sẽ cố gắng để chuộc lỗi với vợ. Nhưng có vẻ lần này tôi khiến vợ bực thật rồi. Cô ấy giận tôi cả tuần rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu nguôi giận chút nào. Tôi nghĩ cứ ngủ riêng thế này mà muốn xin lỗi thì khó quá. Thế là tôi nửa đêm hôm đó, lấy hết mọi sự khôn khéo của mình xuống để làm lành xin lỗi vợ. Cứ ôm ấp rồi năn nỉ ỉ ôi là vợ sẽ nguôi ngay ấy mà.

Không ngờ, vừa mới đến cửa phòng, còn chưa kịp gõ cửa thì tôi đã nghe thấy giọng vợ nhí nhéo, khúc khích cười từ bên trong:

– Anh cứ khiến em mê mẩn thôi, giá đêm nào mình cũng vui thế này!

Tôi không biết gã đó nói thêm gì nhưng vợ lại buông thêm cho câu nữa khiến tôi nóng mặt:

– Yên tâm đi, thằng chồng em không biết đâu. Em đang lấy cớ giận nó để ngủ riêng còn tiện bề facetime với anh thế này chứ.

Tôi tự thấy bản thân mình có thiếu quan tâm đến vợ nhưng không đáng để bị cắm sừng thế này. (Ảnh minh họa)

Vợ hóa ra chẳng phải giận dỗi tôi mà chỉ là đang lấy cớ để hú hí cùng người đàn ông khác. Không thể giữ được bình tĩnh nữa, tôi đạp cửa xông vào thì thấy vợ không mặc gì đang tươi cười gọi video cho thằng nào đó. Nói đúng hơn họ đanh chat show cho nhau xem. Thấy tôi cô ấy giật bắn mình vội vã tắt máy xóa tin nhắn với thằng kia, chúng tôi giằng nhau điện thoại đến vỡ nát. Tôi mặt hằm hằm phẫn nộ:

– Cô dám cắm sừng tôi!

– Em… Em không như anh nghĩ đâu. – Không như tôi nghĩ ư, rõ rành rành chat chít  lăng loàn như thế mà cô bảo không như tôi nghĩ ư? Bảo sao đòi ngủ riêng, bảo sao lạnh nhạt với chồng.

– Em chỉ là nhất thời ham vui thôi chứ em thề là em chưa đi quá giới hạn. Tại anh vô tâm với em quá nên em mới tự tìm niềm vui thôi.

– Cô còn dám thanh minh với tôi à. Tôi bắt tận tay đây mà còn chối à. Được lắm, giận dỗi chỉ là cái cớ thôi đúng không. Tôi sẽ gọi bố mẹ sang đây xem ông bà giải quyết chuyện này thế nào.

– Em xin anh, đừng gọi bố mẹ. Em sẽ chấm dứt hết mọi chuyện. 

Tôi không thể nào kìm nén được cơn giận. Tôi tự thấy bản thân mình có thiếu quan tâm đến vợ nhưng không đáng để bị cắm sừng thế này. Vợ cứ khóc lóc cầu xin tôi tha thứ. Nhìn vợ thế này tôi cũng thấy khó xử nhưng nỗi uất hận dâng lên nghẹn đến tận họng, tôi làm sao mà nuốt trôi cho qua được đây. Đã mấy hôm tôi không về nhà, tôi nghĩ thương con vô cùng, ly hôn thì không đành mà sống với 1 người vợ trắc nết tôi lại không chịu nổi.

Ý kiến bạn đọc