Đi công tác về, bủn rủn khi con trai hớn hở đón rồi thì thầm hỏi: “Bố ơi, sao mẹ lớn rồi mà chú Hùng vẫn phải bế ạ”

Để vợ con như vậy cũng tủi. Tôi tính nốt chuyến công tác này là về luôn. Không ngờ chuyện động trời đến như vậy lại xảy ra.

Cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh cho nên tôi mới phải chấp nhận công việc  xa nhà thường xuyên như thế này. Một tháng đi ít thì cũng phải mươi, mười năm ngày. Cái dân công trình xây dựng chỉ mong đi, chứ không đi là không có tiền. Có một mình thì không sao chứ giờ vợ con rồi, không lo được cho vợ con thì là người đàn ông không tốt.

Tôi thì thú thật là tính tình cũng cục cằn, khô khan, nghĩ nhiều lúc cũng chẳng biết lãng mạn là cái gì cũng thấy thiệt thòi cho vợ. Mà ai cũng bảo cái số tôi may mắn, cưới được một người vợ lại xinh đẹp đến như thế. Chúng tôi cũng yêu nhau, tìm hiểu nhau được 1 thời gian trước khi cưới. Tôi cũng thẳng tính nên đã nói rõ tất cả mọi chuyện với cô ấy rồi:

– Anh đi liên tục thế này, mọi việc ở nhà sẽ đều do em lo liệu hết đấy. Như thế anh sợ em cưới anh sẽ rất vất vả.

– Không sao, phụ nữ như em chỉ cần một người chồng làm ra kinh tế, không thường xuyên ở nhà nhưng biết quan tâm đến vợ con, đối với em như thế là quá đủ rồi.

– Anh thật sự may mắn khi cưới được người vợ như em đấy!

Tôi thì thú thật là tính tình cũng cục cằn, khô khan, nghĩ nhiều lúc cũng chẳng biết lãng mạn là cái gì cũng thấy thiệt thòi cho vợ. (Ảnh minh họa)

Không những thế vợ tôi còn sinh cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh nữa. Thằng bé cũng lên 4 tuổi rồi nên tôi cũng tính chẳng nhận công trình xa nữa, tiền thì kiếm biết bao nhiêu cho nó đủ. Thôi thì dành thời gian để quan tâm đến vợ con thì cũng vẫn tốt hơn, chứ cứ đi mãi, để vợ con như vậy cũng tủi. Tôi tính nốt chuyến công tác này là về luôn. Không ngờ chuyện động trời đến như vậy lại xảy ra.

Gần đây đúng là tôi thấy vợ cứ là lạ, mỗi lần tôi đi công tác về cô ấy chẳng còn vồn vã, mong ngóng tôi như trước. Tôi cứ nghĩ là do vợ giận tôi vậy mà hôm đó, kết thúc chuyến công tác, trở về nhà, vẫn như thường lệ, cậu con trai nhỏ chạy ra đón bố hớn hở cười rồi thì thầm:

– Bố ơi, sao mẹ lớn như thế rồi mà chú Hùng vẫn phải bế ạ!

– Con nói gì cơ, bế là như thế nào chứ?

– Chú Hùng hàng xóm nhà mình ấy, toàn sang bế mẹ vào phòng ngủ thôi. Mẹ nhốt con vào phòng, bắt con đóng cửa lại đi ngủ đi, có hôm mẹ cho con xem điện thoại nhưng con vẫn lén nhìn thấy. Con tưởng chỉ có trẻ con mới phải bế thôi chứ, người lớn cũng bế à bố. 

– Chắc mẹ đau chân nên mới nhờ chú ấy bế, con đừng nói ra kẻo mẹ xấu hổ nhé. – Vâng ạ.

Tôi chỉ có đi làm quần quật kiếm tiền, bao nhiều tôi đưa hết cho cô ấy chứ có bao giờ tôi thiển cận, ích kỉ. (Ảnh minh họa)

Tôi biết chuyện này không bình thường, càng không thể để con cái vẩn đục tâm hồn, tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt vợ. Nhưng sau lưng âm thầm lên kế hoạch, tôi gắn camera vào phòng ngủ chỗ khuất để vợ không biết. Mấy hôm sau tôi giả vờ nói có việc không ở nhà, nhưng thật ra tôi ra quán cafe gần đó ngồi chờ xem vợ sẽ làm gì sau lưng mình. Tôi chờ đến 11h đêm thì gã kia mò sang, tôi bủn rủn chân tay không tin vào mắt mình nữa, họ làm cái chuyện đó ngay trong nhà tôi.

Tôi phi về nhà bắt quả tang tại trận, vợ tôi mặt tái mét. Tôi gọi video luôn cho nhà ngoại chứng kiến mặc kệ vợ van xin. Thực sự khi đó tôi không kìm chế nổi cơn giận, biết làm vậy bố mẹ vợ sẽ đau khổ nhưng thật sự tôi không nhịn nổi nữa.

– Em xin anh, em trót dại, là do anh đi quá lâu, lại đi nhiều ngày khiến cho bản thân em chán nản, mệt mỏi mà không có chỗ để nương tựa, thế nên em mới.

– Cô cắm sừng tôi trong khi tôi vất vả kiếm tiền để phục vụ cô ư? Cô đối xử với tôi như vậy mà không thấy cắt dứt lương tâm ư?

– Em sai rồi, anh tha lỗi cho em có được không? Em xin anh hãy cho em cơ hội vì con nữa. 

Tôi không thể nào kiềm chế được cơn giận dữ nữa mà vung tay cho vợ cái bạt tai trời giáng. Tôi bỏ luôn ra ngoài, nhậu một trận đến tơi bời chẳng còn biết gì nữa. Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi rốt cuộc là tại sao, là do đâu mà vợ tôi lại đối xử với tôi như vậy.

Tôi chỉ có đi làm quần quật kiếm tiền, bao nhiều tôi đưa hết cho cô ấy chứ có bao giờ tôi thiển cận, ích kỉ. Còn thời gian ở nhà, chẳng phải tôi vẫn luôn quan tâm, chăm sóc chu đáo đấy hay sao? Đúng là con tôi còn nhỏ, còn cần mẹ, nhưng bảo tôi bỏ qua chuyện này thì thật lòng tôi không thể nào chấp nhận được đâu. Giờ tôi phải làm thế nào đây?

by
Categories:
Ý kiến bạn đọc